ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Nguồn: bongda.com.vn
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Đôi dòng cho một sát thủ bị lãng quên
Saturday, March 1, 2014 21:18
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


(BongDa.com.vn) – Hẳn trong kí ức của các tifosi, bàn thắng ấy tại World Cup 2006 vẫn còn mờ mờ ảo ảo. Iaquinta dũng mãnh băng lên cướp bóng từ chân hậu vệ mang áo số 4 của tuyển Ghana, lừa qua cả thủ môn trước khi sút tung lưới đối thủ. Hai bàn tay dang ra, anh hét lên sung sướng. Bàn thắng đó đã ấn định tỉ số 2-0, đem về khởi đầu thuận lợi cho đội bóng sau đó đã vô địch giải đấu. Nhưng bây giờ, còn ai nhớ đến anh?

>> Ancelotti kêu gọi lòng quả cảm của Real
>> Barcelona: Chờ một “Jese” từ La Masia
>> Sanchez chọn số 9 vì “yêu” Ronaldo
>> Thomas Muller: Đá dự bị vẫn xuất sắc

Iaquinta sinh tại Cutro, một tỉnh tại vùng Crotone của nước Ý. Như những ngườ Calabri thời kỳ thập niên 80, bố mẹ anh di cư đến Emilia-Romagna, một vùng ở miền Bắc nước Ý để tìm kiếm môt việc làm tốt hơn. Trước khi gia nhập câu lạc bộ Udinese năm 2000, anh chơi bóng cùng người anh trai tại các giải đấu thấp hơn Serie A cho các câu lạc bộ Reggiolo, Padova, và Castel di Sangro. Một mùa giải 2005 – 2006 thành công đã giúp anh có được một vị trí trong tuyển Italia tham dự World Cup tại Đức.

Ngay trong trận đấu đầu tiên gặp Ghana, anh đã tỏa sáng. Nhận đường chuyền của Pirlo, bằng tốc độ của mình, anh dũng mãnh băng lên, vượt qua cả hậu vệ và thủ môn đối phương, đưa bóng vào lưới. Bàn thắng đến quá bất ngờ khiến anh vô cùng hạnh phúc. Anh chạy thật nhanh về góc sân, nơi đồng đội anh đang ở đó. Hai tay dang rộng, rồi ôm mặt, rồi lại dang ra, miệng hét to, dường như muốn khóc. Anh nằm xuống cho đồng đội chạy lại ôm. Một khoảnh khắc vui mừng, xen lẫn xúc động bao trùm lên các khán đài có người Italia ở đó.

Calcio cũng lãng quên Vicenzo Iaquinta!

Đoàn quân Azzurri sau đó đã lên ngôi vô địch thế giới. Với Iaquinta, anh bắt đầu được biết đến nhiều hơn. Anh gia hạn hợp đồng với Udinese thêm ba năm. Nhưng chỉ sau một mùa giải, anh được Juventus đưa về Stadio Delle Alpi. Anh trở thành bản hợp đồng đầu tiên của Juve khi trở lại Serie A.

Suốt mùa giải đầu ở Juventus, anh chỉ được xuất hiện rất ít, chủ yếu ngồi dự bị cho cặp tiền đạo kỳ cựu Del Piero – David Trezeguet. Cơ hội thi đấu của anh càng giảm khi mùa giải sau đó, Juventus có thêm một tiền đạo nữa là Amauri Carvalho de Oliveira. Dường như không thể tránh khỏi việc Iaquinta rời Juventus. Nhưng điều đó đã không xảy ra, anh vẫn ở lại để tìm kiếm một vị trí trên hàng công Juve. Mùa giải 2008/2009, khi mà cả Amauri và Trezeguet chấn thương, anh có cơ hội đá cặp cùng Del Piero. Ngay sau đó, anh đã ghi một bàn thắng rất đẹp vào lưới câu lạc bộ Chelsea tại vòng knock-out đầu tiên của giải đấu Champions League năm đó. Tuy nhiên, trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 2-2 và Juventus bị loại do trước đó đã để thua Chelsea 0-1 tại Stamford Bridge (sân nhà của Chelsea). Và kể từ đó, anh liên tục ghi bàn cho Juventus ở nửa sau mùa giải tại Serie A. Đầu mùa giải 2009/2010, Iaquinta tiếp tục là chủ công của Juventus và ghi những bàn thắng quan trọng cho câu lạc bộ. Thế nhưng, một chấn thương đầu gối của anh vào tháng 10 năm 2009 đã khiến anh nghỉ thi đấu khá lâu, chỉ trở lại thi đấu vào tháng 3 năm 2010.

Những nỗ lực trong cuối mùa giải năm đó đã đưa anh cùng đội tuyển Italia tham dự World Cup 2010 tại Nam Phi. Tại đây, anh cũng để lại dấu ấn với một bàn thắng trên chấm phạt đền trong trận gặp New Zealand. Thế nhưng, bàn thắng ấy của anh không thể giúp đội nhà giành chiến thắng. Italia đã có một giải đấu đáng quên khi phải dừng bước ngay vòng bảng. Bản thân Iaquinta cũng đã ba mươi tuổi, và đó là kì World Cup cuối cùng của anh.

Những ngày tháng sau đó thật khó khăn với Iaquinta. Anh liên tiếp gặp những chấn thương, kèm theo đó là dấu hiệu của tuổi tác khiến anh không thể duy trì phong độ như trước. Cuối mùa giải 2011-2012, anh được Juventus cho AC Cesena mượn. Tại đây, tên của anh bắt đầu xuất hiện ít dần. Dấu ấn cuối cùng của anh là bàn thắng từ chấm phạt đền trong trận gặp Lazio. Kết thúc mùa giải, Cesena xuống hạng, còn anh trở lại Turin. Anh quyết định ở lại Juve, mặc dù không được thi đấu mùa giải sau. Và kể từ khi ấy, tôi không còn thấy anh xuất hiện nữa.

Nhớ đến anh mà cảm thấy ngậm ngùi cho bao ngôi sao Calcio khác. Anh giống như Schillaci, bước ra ánh sáng khi đã 26 tuổi, cũng không còn trẻ nữa. Và anh cũng giống như những Grosso, Zambrotta,… lặng lẽ rời Calcio mà không một dòng thông báo. Tên tuổi của anh cũng chưa đủ để thành biểu tượng ở câu lạc bộ, như những Di Natale, Totti hiện tại. Và sau này, có lẽ Amauri, Luca Toni cũng sẽ như thế.

Lại một kì World Cup nữa sắp đến. Nhưng không giống như trước đây, Italia bây giờ có vẻ đang thiếu tiền đạo đẳng cấp. El Shaarawy đang chìm dần. Totti, Toni thì đã quá già. Gilardino, Osvaldo thì trận hay trận dở. Giovinco thì không được trọng dụng tại Juve. Chỉ có Balotelli là đáng để kì vọng, nhưng anh cũng nổi tiếng bởi những hành động thiếu kiểm soát. Azzurri cần những trung phong mạnh mẽ, tốc độ nhưng tinh tế, tỉnh táo như Iaquinta ngày xưa. Nhưng có lẽ điều ấy sẽ không xuất hiện. Và Calcio cũng lãng quên Vicenzo Iaquinta!

(Bạn đọc: Mùa hè Italia)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về [email protected]. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

>> Ancelotti kêu gọi lòng quả cảm của Real
>> Barcelona: Chờ một “Jese” từ La Masia
>> Sanchez chọn số 9 vì “yêu” Ronaldo
>> Thomas Muller: Đá dự bị vẫn xuất sắc

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.